Lại là cậu phải không, Haruhi?
Đùa thôi.
Tôi không biết gì hết.
Tại sao tôi phải lo lắng khi tất cả mọi chuyện đều xoay quanh về
Haruhi? Chính cô ta mới là người đáng phải lo lắng.
Với cả Nagato, Koizumi và Asahina nữa, họ nên đến nói thẳng với
Haruhi thì tốt hơn đấy. Sau đó thế giới có làm sao đi nữa thì đó cũng là lỗi
của Haruhi; không phải trách nhiệm của tôi.
Mấy người thích làm gì thì làm! Để tôi yên là được!
Gần hè, tôi cảm thấy đến trường như là một cực hình. Tôi đổ mồ hôi
nhễ nhại khi leo lên dốc, chiếc áo khoác ướt đẫm. Tôi kéo cà vạt xuống rồi
mở đến nút áo thứ ba. Mới buổi sáng đã nóng thế này thì buổi trưa chắc nó
sẽ trở thành địa ngục. Khi tôi đang cắn răng trèo lên ngọn dốc, một người
đập vào vai tôi. Tôi muốn hét lên "Đừng đụng vào tôi!!" và quay lại, đó là
thằng Taniguchi.
"Yo!"
Nó đi kế bên tôi, cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
"Này..." - Tôi cắt ngang khi thằng Taniguchi bắt đầu đến phần lảm
nhảm - "...Chú có nghĩ anh là một thằng học sinh bình thường không?"
"Gì cơ?"
Taniguchi cười sặc sụa cứ như nghe được một chuyện vô cùng hài
hước.
"Nếu chú muốn biết thì định nghĩa chữ 'bình thường' cho anh xem."