Haruhi quay lại. Gương mặt của cô ấy vẫn trắng mịn dù ở trong màn
đêm xám xịt này, và đôi mắt đang lấp lánh vui mừng đột nhiên tối sầm lại.
"Chúng ta không thể ở đây mãi được! Không có cửa hàng thì làm gì
có đồ ăn. Chưa kể, xung quanh trường còn bị bao bọc bởi một bức tường
trong suốt, không có lối ra. Cứ kiểu thế này thì trước sau gì chúng ta cũng
chết đói ở đây."
"Hmm, lạ thật, nhưng tôi không quan tâm. Mọi thứ tự nhiên sẽ đâu
vào đấy thôi. Không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy rất vui vẻ."
"Rồi Quân đoàn SOS thì sao? Cậu đã thành lập ra câu lạc bộ đó mà!
Cậu muốn bỏ nó sao?"
"Bây giờ tôi không còn quan tâm đến cái gì nữa hết, bởi vì tôi đang
chứng kiến một thứ thực sự thú vị; tôi không cần phải ra ngoài tìm kiếm
những chuyện bí ẩn nữa."
"Nhưng tôi muốn quay về thế giới cũ."
Tên khổng lồ đột nhiên ngưng phá hủy ngôi trường.
"Trước khi chuyện này xảy ra, tôi không nhận ra rằng tôi đã thích cuộc
sống của mình đến thế nào. Ở đó tôi có hai thằng "não phẳng" Taniguchi và
Kunikida, cùng với Koizumi, Nagato, Asahina... và cả Asakura, dù đã biến
mất từ lâu nữa."
"...Cậu đang nói gì thế?"
"Tớ muốn gặp lại những người ấy. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn
nói với họ."
Haruhi cúi đầu, rồi tiếp tục.