"Chúng ta sẽ gặp họ thôi; thế giới này sẽ không chìm trong bóng tối
mãi đâu. Khi bình mình đến, mặt trời lại mọc. Tôi chắc chắn đấy."
"Không phải thế. Thế giới này không giống như cậu nghĩ. Tớ thực sự
muốn gặp lại những người bạn của mình."
"Cậu đang nói cái quái gì thế? ."
Haruhi cau có như một đứa trẻ bị người ta lấy mất món quà của mình.
"Không phải cậu chán cái thế giới tẻ nhạt kia rồi sao? Thế giới đó quá
bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Cậu không muốn thấy những thứ
thú vị hơn sao?"
"Tôi đã từng nghĩ như vậy."
Tên khổng lồ bắt đầu di chuyển. Nó đá văng phần còn lại của khu lớp
học và tiến tới sân trường. Trên đường đi, nó đập tan hành lang, rồi đá vào
khu phòng câu lạc bộ thật mạnh. Ngôi trường đang từ từ bị san bằng, kể cả
phòng câu lạc bộ của chúng tôi.
Tôi nhìn qua vai của Haruhi và chết điếng người khi thấy một vài bức
tường màu xanh xuất hiện thêm. Một, hai, ba...khi đếm đến năm, tôi thôi
không đếm nữa.
Không có những quả cầu màu đỏ ngăn cản, những tên khổng lồ màu
xanh phá hủy thế giới xám xịt này không do dự. Tôi không biết việc phá
hủy này có thú vị hay không, chỉ biết rằng mọi thứ mà chúng chạm vào
biến mất ngay lập tức.
Một nửa ngôi trường đã biến mất chỉ trong chốc lát.
Tôi không thế biết Không gian Cô lập này rộng bao nhiêu, và tôi cũng
không biết không gian này có mở rộng nữa và thay thế thế giới thực hay