Haruhi không phải là một bạn học thông thường, và chắc chắn không phải
kiểu như "cơ hội tiến hóa", "chấn động thời gian" hay cả "Thượng đế". Vậy
cô ấy là gì chứ?
Tên khổng lồ quay sang sân điền kinh. Nó không có mắt, nhưng tôi
cảm nhận được rằng nó đang nhìn tôi. Nó bước một bước về phía chúng tôi.
Một bước của nó bằng cả mét, cho nên dù nó bước đi rất chậm, nó vẫn rút
ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng!
Tôi hiểu rồi! Không phải Asahina và Nagato đã nói rồi sao? Lời tiên
tri! Và lời nhắn cuối cùng của Nagato nữa. Bạch Tuyết và Người đẹp ngủ
trong rừng. Thôi nào, tôi biết Bạch Tuyết là nói về cái gì mà! Hai câu
truyện này giống nhau ở chỗ nào? Trong tình huống này, câu trả lời đã quá
rõ ràng.
Trời ạ, thật đáng xấu hổ.
Thật không thể chịu được! Asahina, Nagato! Tôi sẽ không chấp nhận
bước tiến triển này đâu! Không bao giờ!
Lí trí của tôi cứ nhấn mạnh điều đó. Nhưng con người không phải là
một thể sống chỉ dựa trên lí trí để tồn tại. Có lẽ họ cần thứ mà Nagato gọi là
"dữ liệu pha trộn". Tôi đặt hai tay lên vai Haruhi, xoay người cô ấy lại.
"Cái gì đây..."
"Cậu biết đấy, tôi rất thích cậu cột tóc đuôi gà."
"Gì cơ?"
"Tôi không biết từ khi nào, nhưng kể từ lúc đó, tôi chưa bao giờ ngưng
nghĩ về cậu khi cậu cột tóc đuôi gà. Tôi nghĩ nó hợp với cậu lắm."
"Cậu âm mưu cái gì vậy?"