Đôi mắt đen láy của Haruhi phản kháng. Tôi làm ngơ sự phản đối của
Haruhi và hôn lên môi cô ấy. Sẽ lịch sự hơn nếu bạn nhắm mắt trong thời
khắc thế này, nên tôi nhắm mắt mình lại. Vì vậy, tôi không biết Haruhi sẽ
phản ứng thế nào. Mắt cô ấy sẽ mở to vì bất ngờ chăng? Hay cũng nhắm
mắt lại như tôi? Nhưng cũng có thể cô ấy sẽ giơ tay lên và tát tôi một cái
trời giáng, nhưng tôi nghĩ đó không thành vấn đề. Đúng rồi đấy! Nếu có ai
đã từng làm chuyện này với Haruhi, họ cũng sẽ biết tôi có cảm giác thế
nào.
Tôi nắm láy tay Haruhi thật chặt.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa, có vẻ như tên khổng lồ vẫn đang
tiếp tục phá hủy sân trường. Ngay khi vừa nghĩ đến chuyện đó, tôi đột
nhiên mất thăng bằng và té xuống, mọi thứ đảo lộn lên cả. Tay trái của tôi
rơi xuống đau điếng. Khi tôi cố gắng ngồi dậy và mở mắt, tôi bất ngờ khi
nhìn thấy lại cái trần nhà quen thuộc.
Tôi vẫn ở trong phòng của tôi, tôi quay lại, và thấy mình bị té xuống
sàn nhà từ trên giường. Đương nhiên là tôi vẫn mặc đồ ngủ. Đống chăn
mền lộn xộn lên cả. Tay của tôi đang đặt ở sau lưng, miệng thì mở to như
một thằng ngốc.
Tôi từ từ đứng dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mở cửa sổ và
nhìn ra ngoài. Tôi thấy một vài ngôi sao lấp lánh và những ngọn đèn tỏa
sáng. Đó là những ngọn đèn từ các cửa sổ và tôi vẫn còn thấy bóng người
qua những ô cửa sổ đó.
Đó là mơ phải không?
Tôi có giấc mơ mà trong giấc mơ đó, tôi rơi vào một thế giới kì dị với
một cô gái tôi biết, rồi cuối cùng hôn cô ấy! Một giấc mơ dễ hiểu đến nỗi
Sigmund Freud sẽ cười cho thật to.
Ôi, tôi muốn treo cổ tự tử ngay lập tức.