Con quỷ ru ngủ lúc cần lại chẳng thấy đâu, lúc không cần lại xuất
hiện. Nếu cứ thế này, tôi không biết rằng tôi có thể tỉnh táo hết tiết một
không nữa.
Khi tôi nhìn thấy ngôi trường, tôi dừng lại và ngắm nhìn tòa nhà bốn
tầng to lớn cũ kĩ. Những đám học sinh bò lên trường trông như đám kiến.
Tôi lê chân mình lên cầu thang và vào phòng học thứ năm quen thuộc,
dừng lại ba bước trước cửa sổ.
Ở đó, tôi thấy Haruhi vẫn ngồi bên cửa sổ. Tôi phải nói thế nào đây?
Cô ấy chống cằm lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt lạnh băng.
Từ phía sau lưng, tôi thấy một đuôi gà nhỏ. Tóc cô ấy bây giờ quá
ngắn để có thể cột được một cái đuôi gà, nên tôi đoán cô ấy chỉ cột chơi
cho vui.
"Cậu sao rồi?"
Tôi để cặp lên bàn.
"Tồi tệ! Tôi vừa gặp ác mộng tối qua."
Haruhi nói với giọng bình thản. Này, cậu vừa trải qua một sự kiện cực
kì khó tin tối qua đấy!
"Đó là lí do tại sao cả đêm tôi không thể ngủ được. Tôi định nghỉ ngày
hôm nay, nhưng số buổi vắng của tôi nhiều quá rồi."
"Thế à."
Tôi ngồi xuống ghế và trông nét mặt của Haruhi. Tóc của cô ấy che
hết một bên mặt từ tai xuống, nên tôi cũng không thể rõ nét mặt của cô ấy.
Dù sao, trông cô nàng vẫn còn đang khó chịu lắm. Ít nhất gương mặt của cô
ấy nói cho tôi biết thế.