"Có thể Kyon cũng lập dị như cô ta?"
"Đương nhiên. Ý của tớ là một người có biệt danh là Kyon không thể
là người bình thường được."
Đừng có gọi tớ Kyon suốt ngày được không! Gọi tên thật của tớ chứ!
Ít nhất tớ muốn nghe em của mình gọi: "Onii-chann(Anh haiii)"!
"Mình cũng muốn biết nữa."
Giọng nói vui vẻ của một cô gái phát ra từ nơi nào đó. Tôi ngẩng mặt
lên, và thấy Asakura Ryouko đang nở một nụ cười hồn nhiên.
"Mình đã cố gắng nói chuyện với Suzumiya-san nhưng không được.
Bạn có thể chỉ cho mình bí quyết được không?"
Tôi tỏ vẻ đang suy nghĩ, nhưng thực ra, tôi chả nghĩ gì hết.
"Ai mà biết!? ."
Sau khi nghe, Asakura mỉm cười.
"Mình yên tâm rồi. Bạn ấy không thể tiếp tục bị cô lập như thế được,
vì thế, thật tốt khi bạn ấy có được một người bạn."
Asakura Ryouko quan tâm tới thành viên trong lớp như lớp trưởng
vậy, à, cô ấy là lớp trưởng rồi. Asakura được bầu làm lớp trưởng vào tiết
chủ nhiệm dài dòng lần trước.
"Hả, bạn à?"
Tôi lắc đầu. Mỗi lần tôi nói chuyện với cô ta đều chỉ nhận được sự cau
có.