"Bạn có thể tiếp tục giúp đỡ Suzumiya-san để bạn ấy có thể hòa nhập
với lớp chứ? Chúng ta đều chung một lớp nên mình trông cậy vào bạn!"
Hự...ngay cả khi cậu ta nói thế, tôi cũng không biết tôi phải làm gì!
"Nếu có việc gì cần nói với Suzumiya-san, mình sẽ nhờ bạn giúp."
Từ từ! Tôi không phải là người phát ngôn của cậu.
"Được chứ?" - Cô ấy hỏi một cách chân thành, chắp hai bàn tay lại với
nhau.
Đối mặt với lời đề nghị của cô ấy, tôi chỉ có thể trả lời mập mờ kiểu
"ừ..." hay "à...". Asakura coi đó là đồng ý và tươi cười như những bông hoa
tulip vàng, rồi quay lại với tụi con gái. Sau khi thấy bọn nó nhìn tôi, trái tim
của tôi rơi thẳng xuống vực sâu.
"Kyon, chúng ta là bạn tốt phải không?..." - Taniguchi nhìn tôi một
cách ngờ vực.
"Cái quái gì vậy?"
Ngay cả Kunikida cũng nhắm mắt, khoanh tay lại và gật đầu.
Trời ơi là trời! Sao tôi lại bị bọn ngốc này vây quanh chứ?
Hình như có một người nào đó quyết định cứ một tháng đổi chỗ ngồi
một lần. Vì thế lớp trưởng Asakura viết hết số của từng ghế vào mẩu giấy
nhỏ, rồi cho từng người bốc thăm. Cuối cùng tôi ngồi bàn thứ hai từ dưới
đếm lên, ngay cạnh cửa sổ nhìn xuống sân trường.
Tuyệt vời, tạm biệt nhé Haruhi, Forever!!!
Niềm vui của tôi còn chưa kịp nhen lên thì đoán xem ai lại được ngồi
phía sau tôi? Đúng đấy. Người lúc nào cũng chống cằm tỏ vẻ khó chịu,