Lúc này tôi cảm thấy Haruhi giống như mấy con quỷ đi đến chùa để
học phép hại người. Cô ấy nhìn lên trời rồi thở dài.
Tôi có nên thấy tội nghiệp cho cô ấy không?
Tôi không biết Haruhi thích câu lạc bộ kiểu gì. Có thể cô ấy cũng
không biết nữa. Cô chỉ muốn 'làm những điều thú vị'. 'Làm những điều thú
vị' là làm cái gì? Phá án à? Tìm UFO? Hay đọc thần chú? Tôi nghĩ cô ấy
cũng không có ý kiến.
"Tôi nghĩ nếu không có thì thôi."
Tôi quyết định bày tỏ ý kiến của mình.
"Một cái sự thật hiển nhiên là con người thích thú khi được sống yên
ổn. Đương nhiên cũng có những người muốn tìm kiếm, muốn phát minh
một cái gì đó để giúp thế giới tiến bộ hơn. Ai đó muốn bay, vì thế họ tạo ra
máy bay. Một người khác muốn di chuyển dễ dàng, vì thế xe hơi và xe lửa
ra đời. Nhưng chỉ có thiên tài mới biến trí tưởng tượng trở thành sự thật
thôi. Người thường như chúng ta nên sống trọn vẹn với gì mình có. Chúng
ta không nên hành động thiếu suy nghĩ chỉ vì muốn mạo hiểm."
"Im đi!"
Haruhi cắt ngang bài đọc xuất sắc của tôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy và
ngoảnh mặt đi. Cô ấy trông thực sự cau có. Nhưng lúc nào cô ấy chả thế.
Tôi quen rồi.
Cô gái này không quan tâm đến bất kì cái gì hết - trừ khi nó có liên
quan tới những thứ siêu nhiên vượt ra khỏi thực tế. Thế giới này không có
điều đó đâu. Thực sự không có.
Định luật vật lý muôn năm!! Vì nó mà loài người có thể sống yên
bình. Mặc dù Haruhi chắc chắn không thích điều này.