"Làm cái gì chứ?"
"Một CÂU LẠC BỘ!"
Đầu tôi bỗng nhiên đau nhói và tôi không nghĩ rằng đó là do tôi bị đập
đầu vào bàn.
"Vậy à? Ý kiến hay đấy. Buông mình ra được chưa nào?"
"Thái độ thế là sao hả? Cậu phải tỏ ra vui sướng chứ!!"
"Về ý kiến đó, mình sẽ xem xét lại sau. Còn bây giờ phải xem chúng
ta đang ở đâu đã, RỒI cậu có thể chia sẻ niềm vui với mình. Nhưng bình
tĩnh lại trước đã, được không?"
"Cậu nói vậy là sao?"
"Đang giữa giờ học đó! "
Cuối cùng, Haruhi cũng buông tôi ra. Tôi xoa cái đầu tê cứng tội
nghiệp của mình rồi quay lại. Cả lớp nhìn chúng tôi chằm chằm. Cô giáo
Anh văn mới ra trường thì nhìn như muốn khóc tới nơi.
Tôi ra hiệu cho Haruhi ngồi xuống và nhún vai với cô giáo tội nghiệp.
Cô giáo lại tiếp tục ghi chép lên bảng...
Còn Haruhi lầm bầm thứ gì đó và miễn cưỡng ngồi xuống.
Lập một câu lạc bộ à?
Hừmmmm....
Gì mà chúng ta chứ, đừng nghĩ là tôi sẽ hợp tác.
Cái đầu đau nhói càng khiến tôi không thoải mái.