Tôi là người bình thường mà, phải không?
Có một thứ gì đó đã khơi nguồn cho việc này.
Tại cuộc nói chuyện vừa rồi à?
Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy nó đến!
Thời tiết ấm áp làm mọi người cảm thấy buồn ngủ. Tôi gật gù mơ ngủ
một cách thoải mái. Đột nhiên, một lực níu mạnh cổ áo tôi về phía sau. Nó
mạnh đến nỗi tôi đập đầu vào góc bàn. Đau đến mức chắn chắn sẽ làm tôi
tình ngủ đến cuối buổi học!
"Cậu nghĩ cậu đang làm trò gì vậy?"
Tôi tức giận quay đầu lại và thấy Haruhi, một tay nắm cổ áo của tôi,
miệng thì cười tươi như ánh mặt trời chói chang. Nói thật, đây là lần đầu
tiên tôi thấy cô ấy cười! Nếu những nụ cười được đo theo thang nhiệt độ,
thì đây phải là mặt trời nơi sa mạc Sahara.
"Tôi biết rồi!"
Này, đừng có phun sương chưa đến mùa xuân đâu chứ!
"Tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn?"
Mắt Haruhi sáng như sao Albireo Alpha. Cô ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi
do dự hỏi.
(Ghi chú: Albireo Alpha là ngôi sao lớn thứ ba trong chòm sao
Cygnus, cách trái đất 385 năm ánh sáng.)
"Cậu lại nghĩ ra cái gì vậy?"
"Nếu không có, chúng ta sẽ tự làm một cái!"