chuẩn trên phải có sự xác nhận của Hội Học sinh. Hoạt động của hội phải
mang tính sáng tạo và sôi nổi. Dựa trên thành tích và kết quả của những
hoạt động, Hội Học sinh sẽ xem xét để thăng cấp cho hội thành "câu lạc
bộ". Ngoài ra, vì là một hội, trường sẽ không cung cấp bất cứ kinh phí nào.
Tôi không cần phải tìm kiếm đâu xa bởi vì các tiêu chuẩn này được
ghi ở trang cuối của sổ tay học sinh.
Thành viên thì dễ rồi, kiếm đại vài người lấp vào là xong. Một giáo
viên chịu trách nhiệm thì có khó hơn, nhưng tôi nghĩ tôi lo liệu được. Tên
đặt sao cũng chả chết ai, miễn là nó không quá đáng. Và hội trưởng, chắc
chắn là Haruhi.
Nhưng tôi cá rằng, hoạt động/mục tiêu của hội đương nhiên sẽ không
"sáng tạo và sôi nổi" được.
Nói vậy thôi, Haruhi đâu phải kiểu người quan tâm tới luật lệ.
Ngay khi chuông reo ra về, Haruhi cho thấy sức mạnh khó tin của cô
ấy bằng cách kẹp tay tôi rồi kéo ra khỏi lớp với tốc độ của mấy tên bắt cóc.
Cũng phải cố gắng lắm để chắc chắn rằng tôi không để quên cái gì ở lớp.
"Đi đâu đây?"
Tôi hỏi, bởi vì, dù sao tôi cũng là một người bình thường.
"Phòng của câu lạc bộ."
Haruhi đi nhanh đến nỗi cô đẩy mấy đứa chậm chạp sang cả hai bên,
trả lời đơn giản, ngắn gọn rồi ngậm miệng lại tiếp tục đi. Cậu ít nhất cũng
bỏ tay tôi ra đi chứ?
Sau khi ra khỏi hội trường tầng trệt, chúng tôi đến một khu lớp học
khác và đi lên cầu thang. Một hành lang tối. Khi đến giữa hành lang,