"Sau khi những học sinh năm cuối đều đã ra trường vào mùa xuân vừa
rồi, câu lạc bộ không có thành viên nào hết. Vì không có thành viên mới,
nên nó này sắp bị xóa sổ rồi. À, cô học sinh năm nhất ấy là thành viên mới
duy nhất của họ đấy."
"Thế thì nó vẫn chưa bị xóa sổ!!"
"Thì cứ coi là như vậy đi!"
Đồ ngốc! Cậu định chiếm lấy phòng của người ta một cách trắng trợn
vậy à? Tôi nhìn nhanh về phía cô gái của câu lạc bộ Văn học.
Cô ấy cắt tóc ngắn và mang mắt kính.
Haruhi làm ỏm tỏi nãy giờ. Thế nhưng, cô gái này chưa một lần ngẩng
đầu lên. Cô ấy lật từng trang sách, ngồi lặng thinh, hoàn toàn phớt lờ sự
hiện diện của chúng tôi. Có vẻ như cô gái này cũng thuộc dạng kì lạ!
Tôi hỏi nhỏ Haruhi.
"Rồi còn cái bạn đang ngồi đó thì sao?"
"Cậu ấy nói chả sao hết."
"Thật hả?"
"Giờ ăn trưa tôi đã hỏi cậu ấy rồi. Tôi nói rằng cho tôi mượn phòng
học và cậu ấy nói là 'cứ tự nhiên', miễn là được để yên đọc sách. Cậu nói tôi
mới để ý, cậu ấy trông cũng lạ lùng thật."
Cậu không có quyền nói câu đó đâu!
Tôi quan sát kĩ cô gái câu lạc bộ Văn học lạ lùng này.