Ngay cả khi cô ấy trả lời nhanh như vậy, cô vẫn không thể hiện điều gì
ra bên ngoài cả. Tôi nghĩ có vẻ như cô ấy không hề quan tâm quái gì về
việc này.
"Được rồi. Quyết định thế nhé."
Haruhi bất ngờ xen vào.
Cô ấy phấn khích thật sự, làm tôi có cảm giác sắp có chuyện chẳng
lành.
"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ họp ngay sau giờ học. Cậu chắc chắn phải
đến đây! Không thì coi chừng!!"
Cô ấy nở một nụ cười như những đóa hoa anh đào nở rộ. Tôi miễn
cưỡng gật đầu.
Tôi vẫn chưa muốn chết đâu!!!
Giờ thì chúng tôi đã có phòng câu lạc bộ, nhưng mấy cái đơn từ xin
phép vẫn chưa có tiến triển gì. Chúng tôi vẫn chưa quyết định được cả tên
lẫn các hoạt động của nhóm. Tôi đã hỏi Haruhi về việc này, nhưng cô ấy có
ý kiến khác.
"Chúng ta có thể quyết định nó sau." - Haruhi dõng dạc tuyên bố -
"Bây giờ điều quan trọng là kiếm thêm thành viên. Chúng ta cần ít nhất hai
người nữa."
Vậy là cậu tính luôn cô gái ở câu lạc bộ Văn học rồi à? Cậu không thể
xem Nagato Yuki là đồ vật trong phòng như vậy được, đúng không?
"Đừng lo. Tôi sẽ kiếm vài người nữa nhanh thôi; tôi nghĩ ra mấy
người rồi."
Không lo mới lạ! Tôi còn cảm thấy hoàn toàn bất ổn nữa là khác.