Cô ấy hơi nhợt nhạt với gương mặt vô cảm. Những ngón tay chuyển
động theo nhịp điệu như là robot vậy. Mái tóc ngắn ôm sát vào mặt khiến
người ta muốn gỡ bỏ cái mắt kính ra để thấy rõ khuôn mặt hơn. Cô ấy gây
ấn tượng kiểu như một con búp bê rụt rè. Nói cách khác, một đứa bí ẩn
không cảm xúc.
Có lẽ biết được cái nhìn không thân thiện của tôi, cô gái ngẩng mặt và
đẩy cái mắt kính trên sống mũi.
Tôi thấy cặp mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi qua cặp kính. Cặp
mắt ấy cùng đôi môi không thể hiện điều gì cả, như một cái mặt nạ vậy. Cô
ấy khác với Haruhi - khuôn mặt về cơ bản không để lộ bất kì cảm xúc nào.
"Nagato Yuki."
Giọng nói của cô ấy như thể rằng cái tên này sẽ bị mọi người quên
ngay chỉ sau ba giây.
Nagato Yuki nhìn tôi một chút, rồi thấy tôi chắc cũng không thú vị gì,
cô ấy quay trở lại đọc sách.
"Nè, Nagato-san." - Tôi nói - "Bạn nữ này muốn sử dụng căn phòng
cho một câu lạc bộ có-trời-mới-biết-là-gì. Bạn thấy sao?"
"Ừ."
Nagato không rời mắt khỏi quyển sách.
"Nó sẽ gây rắc rối cho bạn đấy."
"Không sao hết."
"Có thể thậm chí bạn sẽ bị đá ra đấy?"
"Cứ tự nhiên."