Haruhi dừng lại. Tất nhiên tôi cũng dừng theo.
Trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ cũ.
Có một mảnh giấy dán trên cánh cửa đó.
"Câu Lạc Bộ Văn Học"
"Đây rồi."
Haruhi mở cửa bước vào mà không thèm gõ cửa. Dĩ nhiên tôi đi theo
cô ấy.
Căn phòng rộng một cách đáng ngạc nhiên, hoặc tại vì nó chỉ có một
cái bàn hình chữ nhật, mấy cái ghế sắt và một kệ sách. Một vài vết nứt trên
trần nhà cho biết căn phòng này cũ mèm tới mức nào.
Một cô gái đang ngồi trên ghế, đọc một quyển sách dày cộm từ lúc
nào rồi.
"Kể từ bây giờ, đây là phòng của câu lạc bộ."
Haruhi dang tay ra và trịnh trọng tuyên bố. Gương mặt cô ấy sáng lên
với nụ cười đầy sức sống. 'Chỉ cần Haruhi cười như vậy trong lớp thôi...'.
Tuy nhiên, tôi chả dại gì nói ra những gì tôi đang nghĩ.
"Chờ một chút, chỗ này là chỗ nào?"
"Dãy nhà dành cho câu lạc bộ Văn hóa và Nghệ thuật. Dãy nhà này có
phòng hội họa và âm nhạc cho câu lạc bộ Hội họa và câu lạc bộ Hòa nhạc.
Những câu lạc bộ và hội chưa có phòng họp thường xuyên thì tổ chức các
hoạt động ở đây - được biết đến như Khu nhà Cũ. Và phòng này thuộc về
câu lạc bộ Văn học."
"Rồi còn câu lạc bộ Văn học thì sao?"