"Tất cả."
"Cậu thích đọc sách à?"
"Rất thích."
"Vậy à..."
"..."
Yên lặng đáng sợ.
Tôi về nhà được chưa?
Tôi nghĩ đến điều này khi đặt chiếc cặp lên bàn. Ngay khi tôi vừa ngồi
xuống, cánh cửa mở tung như thể bị ai đá vào vậy.
"Xin lỗi, tôi đến trễ! Tóm cô bé này mất khá nhiều thời gian đấy."
Cuối cùng Haruhi cũng đến. Tay của cô nắm lấy cổ tay của ai đó - cô
ấy lại bắt cóc một nạn nhân vô tội nữa rồi!! Khi Haruhi vào phòng, vì lí do
nào đó, cô ấy khóa luôn cửa phòng lại. Tách! Nghe thấy tiếng động đó, cô
gái nhỏ nhắn kia rùng mình sợ hãi.
Chà, cô ấy dễ thương quá.
"B...Bạn đang làm gì vậy?"
Cô ấy nói như sắp khóc đến nơi.
"Đ...đây là đâu? Tại sao bạn lại đưa mình đến đây? Và t..tại sao bạn lại
khóa cửa? Bạn muốn gì vậy?"
"Im lặng."