"Này, nhìn đi."
Haruhi bất chợt chỉ vào Asahina Mikuru, làm cô ấy giật mình lùi về
phía sau.
"Chị ấy không phải rất dễ thương sao?"
Tôi có cảm giác rằng mình đang nói chuyện với một tên bắt cóc vô
cùng nguy hiểm.
"Tôi tin rằng những nhân vật móe rất quan trọng." - Haruhi nói tiếp.
"Hả...Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói là móe! Nhân tố khiến mọi người phấn khích lên! Thông
thường, hầu hết các tiểu thuyết trinh thám đều có nhân vật khiến người ta
phấn khích và thấy đáng thương."
Tôi chợt sang nhìn Asahina Mikuru: chị ấy nhỏ nhắn với khuôn mặt
có thể làm mọi người lầm tưởng chị là học sinh tiểu học. Mái tóc nâu gợn
sóng, dài ngang lưng. Đôi mắt long lanh như muốn nói "xin hãy bảo vệ
tôi". Đôi môi để lộ hàm răng trắng tinh cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn, tạo
nên sự kết hợp hoàn hảo. Nếu chị ấy có một cây gậy phép cùng mấy món
trang sức sáng bóng, chị ý có thể lột xác thành một nàng tiên bé nhỏ!
Aaaahh~, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!?
"Chưa hết đâu!!"
Haruhi mỉm cười tự tin, rồi sau đó ôm Asahina Mikuru từ đằng sau.
"Kyaa!!!"
Asahina lập tức thét lên. Nhưng Haruhi không chuyển động, chộp lấy
ngực Asahina qua lớp đồng phục.