Tôi chợt nghĩ ra:
"Này, đừng nói là...lí do chính cậu mang Asahina-senpai tới đây là vì
chị ấy dễ thương và có bộ ngực lớn à?"
"Còn phải hỏi?"
Tôi nghĩ có lẽ cô ta bị đần bẩm sinh rồi!!
"Mẫu người làm linh vật như chị ấy là cần thiết!"
Cần thiết cái đầu cậu ý! Có ai nói thế không hả?
Asahina chỉnh sửa lại bộ đồng phục của mình rồi ngước nhìn tôi.
Đừng có nhìn em như vậy chứ! Chị đang đặt em vào tình huống khó xử
đấy!
"Mikuru-chan." - Haruhi hỏi - "Chị có tham gia câu lạc bộ nào
không?"
"C...có...câu lạc bộ Thư pháp."
"Thế thì nghỉ đi! Nó sẽ cản trở hoạt động của câu lạc bộ này."
Haruhi! Chính xác thì cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?
Asahina như là nạn nhân trong một vụ giết người kì bí, nhìn tôi cầu
mong một sự giúp đỡ. Rồi sau đó cô ấy để ý đến sự hiện diện của Nagato
Yuki. Mắt cô mở to ra, ngập ngừng. Một chút sau, chị ấy thở dài và thì
thầm nhỏ nhẹ:
"Mình hiểu rồi..."
Chị vừa hiểu cái gì vậy chứ?
"Mình sẽ bỏ câu lạc bộ Thư pháp và tham gia câu lạc bộ này..."