Haruhi lạnh lùng nói làm cô gái đó chết điếng người. Rồi bất ngờ
Haruhi nhảy vào ôm lấy cô gái đang run rẩy với một niềm vui đáng sợ.
"Để tôi giới thiệu. Đây là Asahina Mikuru-chan."
Chỉ có bấy nhiêu thôi ư!?
Sự yên lặng một lần nữa bao trùm khắp căn phòng. Haruhi trông rất
thỏa mãn khi "hoàn thành tốt công việc". Nagato Yuki vẫn chú tâm đọc
sách như thường lệ, không có bất kì phản ứng nào; và cô gái tên Asahina
Mikuru thì đang sợ khiếp đảm. Này, sao không ai nói gì vậy? Vậy tôi lại
phải người bắt đầu sao.
"Cậu bắt cóc chị ấy ở đâu vậy?"
"Đây không phải bắt cóc! Tôi chỉ là cố tình tạm giữ thôi!"
Vậy thì có gì khác nhau cơ chứ!!
"Tôi bắt gặp chị ấy đang mơ màng trong dãy phòng học của học sinh
năm hai, giờ nghỉ nào tôi chả đi lùng sục khắp trường nên sau mấy lần thấy
thoáng qua thì phải nhớ chứ."
Vậy đây, cậu biến mất tăm trong giờ nghỉ là để làm việc này à. Mà bây
giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ về chuyện đấy.
"Vậy thì chị ấy lớn hơn chúng ta!!"
"Thì sao?"
Tôi nhìn cô ấy một cách hoài nghi. Trời ơi, cái con bé này còn không
thèm suy nghĩ cô ta đang làm gì nữa!!
"Được rồi..., etou...Asahina-senpai, phải không? Tại sao lại chọn chị
ý?"