trang chủ mà không có bất kì thông tin nào khác cả.
Đủ rồi! Sau khi chắc chắn rằng người ta có thể truy cập vào trang web,
tôi tắt máy. Ngay khi tôi kéo dãn người ra, tôi giật mình phát hiện Nagato
đứng cạnh tôi từ lúc nào.
Lạ thật, sao tôi không nghe tiếng bước chân nhỉ? Tôi không biết
Nagato đứng ở đây từ lúc nào nữa. Gương mặt cô ấy như đeo một cái mặt
nạ. Cô ấy nhìn tôi chăm chú như thể tôi là cái bảng kiểm tra mắt.
"Cầm lấy đi."
Nagato đưa tôi quyển sách. Tôi hấp tấp đỡ lấy nó. Nặng thật! Đây là
quyển khoa học viễn tưởng cô ấy đã đọc mấy ngày trước.
"Cho cậu mượn."
Nói xong, Nagato nhanh chóng rời khỏi phòng đến nỗi tôi không có
thời gian nói bất cứ điều gì. Cậu đưa mình quyển sách dày cộm thế làm gì?
Ngay lúc đó, tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc. Hình như
không có ai quan tâm tới ý kiến của tôi thì phải.
Tôi mang quyển sách đó về lớp học và ngồi xuống. Tôi có cảm giác ai
đang chọc vào lưng tôi bằng cây bút chì bấm.
"Trang web xong rồi hả?"
Haruhi chống tay lên bàn và nhìn chằm chằm tôi với gương mặt không
thể nghiêm trọng hơn. Tôi để ý thấy cuốn tập của cô ấy đầy nét vẽ ngoằn
ngoèo ở mọi nơi. Tôi cố gắng lờ đi đám bạn đang nhìn tôi và trả lời.
"Xong rồi, nhưng chán òm."
"Được rồi, chỉ cần một hộp mail thôi."