"Tại sao cậu không tự đăng kí hộp mail miễn phí đi!?"
"Không được! Lỡ nhiều người gửi vào làm tràn hộp thư sao?"
Tôi không hiểu làm sao mà một hộp mail mới đăng kí lại có thể bị tràn
nhanh vậy được.
"Bí mật đấy!"
Nói xong, cô ấy cười gian xảo. Tôi lại có cảm giác chẳng lành.
"Cậu sẽ biết khi giờ học hôm nay kết thúc. Cho đến lúc đó thì nó vẫn
trong vòng tuyệt mật."
Thôi, cậu đừng nói thì hơn!
Tiết thứ sáu, Haruhi biến mất. Cô ấy về nhà à? Không thể nào. Chắc
chắn đây là một điềm gở khác.
Ngay khi giờ học kết thúc, tôi tự động đi xuống phòng câu lạc bộ. Dù
tôi tự hỏi tại sao tôi lại xuống đó, đôi chân của tôi vẫn bước đều. Cuối cùng
thì tôi cũng đã đến.
"Xin chào."
Không có gì khác, Nagato Yuki và Asahina vẫn ngồi như thường lệ.
Tôi không muốn bình phẩm, nhưng hai người này lúc nào cũng rảnh!
Sau khi thấy tôi vào, Asahina chào tôi với vẻ mặt thoải mái như trút
được gánh nặng. Có vẻ, ở một mình với Nagato làm người ta cảm thấy mệt
mỏi.
Khoan đã, hôm qua chị còn phải chịu đựng nanh vuốt của phù thủy
Haruhi, sao hôm nay chị lại tới nữa?