"Không sao. Tôi sẽ tham gia. Tôi hi vọng sẽ được làm việc với các
bạn."
Cậu ta cười để lộ hàm răng trắng sáng.
Này, cậu chấp nhận lời giải thích của Haruhi như vậy sao? Cậu không
nghe thấy gì à?
Thấy tôi vẫn còn đang sửng sốt, Koizumi đột ngột tiến tới và chìa bàn
tay trước mặt tôi.
"Tôi là Koizumi. Vì mới chuyển đến đây nên tôi vẫn còn nhiều thứ
chưa biết. Hân hạnh gặp cậu."
Tôi bắt tay Koizumi.
"Được thôi, tôi..."
"Cậu ta là Kyon!"
Haruhi giới thiệu tôi theo kiểu của cô ấy, rồi chỉ hai người còn lại:
"Chị xinh xinh dễ thương kia là Mikuru-chan, còn cậu bốn mắt là Yuki-
san."
Rầm!
Một tiếng đập lớn. Asahina bị vướng vào cái ghế khi đang cố gắng
ngồi dậy. Trán của Asahina đập vào bàn cờ Othello.
"Chị có sao không?"
Nghe Koizumi hỏi, Asahina quay đầu lại như một con búp bê và nhìn
cậu học sinh mới chuyển trường đầy ngưỡng mộ. Hừm! Cảnh này thật ngứa
mắt.