"Mình vẫn chưa đọc nữa...Hay là để mình đem trả lại?"
"Không cần đâu."
Nagato không bao giờ dài dòng. Cô ấy luôn nói trực tiếp vào vấn đề
chỉ trong một câu.
"Hôm nay cậu nhớ đọc nó."
Nagato dứt khoát.
"Ngay khi cậu về nhà."
Giọng cô ấy nghe như đang ra lệnh.
Ngoài những truyện tôi bắt buộc phải đọc trong giờ Ngữ văn, tôi hiếm
khi đụng vào mấy cuốn sách; nhưng vì Nagato đã khuyên tôi đọc nó, nên
tôi nghĩ quyển truyện này cũng thú vị.
"...Được rồi!"
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Nagato tiếp tục đọc sách.
Điều này làm tôi cảm thấy nặng nề như đạp xe trong bóng tối.
Sau khi tạm biệt Nagato, tôi đi thẳng một mạch về nhà. Ăn tối xong,
tôi lên phòng đọc quyển truyện khoa học viễn tưởng nước ngoài mà cô ấy
đưa tôi. Tôi bắt đầu chóng mặt với một đống từ ngữ tôi chưa gặp bao giờ.
Thế nên, tôi quyết định lật nhanh quyển sách, tự hỏi rằng làm sao có thể
đọc hết cuốn sách kiểu này, và một miếng đánh dấu trang rơi xuống thảm.
Một miếng đánh dấu trang kì lạ với hình bông hoa được in trên đó. Tôi
lật nó lại và thấy có ghi vài dòng.
"Tối nay, bảy giờ, công viên gần ga Kouyouen. Tôi sẽ chờ."