Cô ấy đúng là người khó có thể phát hiện trong bóng đêm. Khi cô ấy
ngồi lặng lẽ thế này, nếu không biết, người ta có thể nhầm cô ấy với một
con ma!
Nagato từ từ đứng dậy như một con búp bê.
Cô ấy vẫn mặc đồng phục.
"Cậu có mừng khi cuối cùng mình cũng đến không?"
Cô ấy gật đầu.
"Cậu ở đây mỗi ngày à?"
Cô ấy lại gật đầu.
"...Cậu có việc không nói với tớ ở trường được sao?"
Nagato gật đầu và tiến lên phía trước tôi.
"Đường này."
Chỉ sau hai từ, cô ấy quay lưng bước đi. Kiểu đi giống hệt như một
ninja: không có tiếng bước chân. Tôi miễn cưỡng theo sau Nagato. Nagato
cứ như hòa lẫn vào trong bóng đêm. Sau vài phút đi bộ và nhìn mái tóc của
cô ấy bay nhẹ nhàng trong gió, chúng tôi đặt chân tới một dãy nhà chung
cư gần nhà ga.
"Ở đây."
Nagato lấy một chiếc thẻ từ và lướt nó qua bộ phận cảm ứng từ ở cửa
ra vào; cánh cửa kính mở ra. Tôi để xe đạp bên ngoài, theo sát Nagato rồi
tiến về phía thang máy. Trong thang máy, có vẻ Nagato đang suy nghĩ một
thứ gì đó, nhưng lại không nói ra, chỉ nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển.
Cuối cùng, thang máy dừng lại ở tầng bảy.