thường. Sự bất lực ấy hiện diện trong đời sống sau này của Alice và Mattia
khi họ trưởng thành.
Alice không nói ra những điều cô thực sự cảm thấy với chồng và cuối cùng
đánh mất hạnh phúc gia đình. Mattia không thực sự giao tiếp với học sinh -
anh là giảng viên toán - mà chỉ nhìn vào bài giảng và những lời diễn giải
trên bảng. Cuối cùng, Mattia cũng về gặp Alice khi cô nói có chuyện quan
trọng nói với anh. Họ đã bên nhau, hôn nhau. Tưởng rằng cuộc đời đã
muốn họ kết hợp cùng nhau nhưng vào phút cuối Mattia lại ra đi, Alice
cũng đã sẵn sàng cho điều ấy.
Cuốn tiểu thuyết như ánh đèn pha rọi vào phần xám tối không chỉ của xã
hội Ý: tầm quan trọng của tuổi thơ trong việc hình thành nhân cách, sự kỳ
thị trong trường học hay sâu sa hơn là sự dị ứng với người không giống
mình, tình yêu - tình dục ở tuổi vị thành niên, cuộc sống của người đồng
tính, nỗi cô đơn trong xã hội, sự bất lực trong giao tiếp ở mọi cấp độ, mọi
môi trường xã hội...
Tác giả không tập trung miêu tả tâm lý của nhân vật mà đặt các phản ứng
tâm lý vào một hoàn cảnh cụ thể. Cấu trúc truyện đơn giản, với hai câu
chuyện song song, phát triển theo lối tuyến tính, chia thành nhiều chương,
mỗi chương lại chia thành nhiều mẩu nhỏ không quá mười trang... - Một sự
phân tích phù hợp với độc giả trong xã hội công nghiệp: thiếu thời gian và
sự kiên nhẫn.
Trong chuyện ta thấy những "bi kịch" - nếu nhìn từ ngoài vào - của các
nhân vật đều bắt nguồn từ một chấn động tâm lý từ thời ấu thơ (Alice,
Mattia) hay một sự kiện nào đó trong quá khứ (Denis, bạn của Mattia, đồng
tính) rồi sau đó là thời vị thành niên.
Mời các bạn đón đọc Nỗi cô đơn của các số nguyên tố của tác giả Paolo