Alice nuốt nước bọt, lấy can đảm hỏi: “Thế nếu tao không
ăn?”
“Không ăn thì mày sẽ lĩnh hậu quả.” Viola nói mập mờ.
“Hậu quả gì?”
“Mày sẽ không muốn biết đâu. Sẽ không bao giờ muốn biết
đâu.”
Bọn chúng sẽ lôi mình qua chỗ lũ con trai, Alice nghĩ. Hoặc chúng
sẽ lột mình ra và không trả lại quần áo.
Em run run nhưng theo cách hầu như không nhận thấy được,
tay em giơ ra đón lấy cục nhầy nhầy Viola đang thả xuống lòng
bàn tay em. Từ từ em cho lên miệng.
Những đứa khác im bặt, không thể nghĩ em sẽ làm thật. Viola
đứng im bất động.
Alice cho miếng gôm vào miệng, cảm thấy mớ tóc dính đang
cuốn vào lưỡi làm khô cả nước miếng. Em nhai hai lần, cái gì đó
mắc vào răng, nghiến ken két.
Không được nôn, em tự nhủ. Mình không được phép nôn ra.
Em nuốt luồng ợ hơi và cố nuốt theo viên kẹo. Nó trôi xuống
dưới một cách khó nhọc như một viên đá dọc thực quản.
Đèn nê ông trên trần nhà vẫn kêu o o. Âm thanh tạp nham
tiếng cười, tiếng la hét của các học sinh trong phòng tập thể dục
vẳng lại. Phía tầng dưới này không khí thật ngột ngạt, cửa sổ thì lại
quá bé không thể đón thêm khí mới.