“Úi chà, mình cũng thích vị ấy.” Viola giả vờ tiếc. “Nhưng mình
sẵn sàng cho cậu đấy.”
Nó bóc viên kẹo gôm, vứt vỏ xuống nền nhà. Alice giơ tay ra
đón.
“Đợi chút đã. Làm gì mà tham ăn thế.” Viola nói.
Nó cúi thấp người xuống, ngón cái và ngón trỏ cầm viên kẹo
quét dọc nền phòng thay đồ bẩn thỉu. Cứ thế nó khom người đi
chậm rãi suốt dọc tường phía trái Alice, cho đến tận cuối góc nơi
bụi bẩn và tóc rối kết dính lại với nhau.
Giada và Federica rũ ra cười. Giulia thì cắn môi lo lắng. Những
đứa con gái khác hiểu trò gì đang diễn ra nên lần lượt kéo nhau đi
hết, đóng cửa lại sau lưng.
Đến cuối tường rồi, Viola lại gần bồn rửa mặt, nơi các nữ
sinh lau mặt và nách sau giờ thể dục. Nó lấy viên kẹo quết lớp chất
nhờn trắng nhởn đọng lại quanh ống thoát.
Quay lại chỗ Alice, nó gí đống tởm lợm ấy vào mặt em.
“Đây. Kẹo dâu mày thích đây.”
Nó không cười mà lại mang vẻ mặt nghiêm túc và quyết tâm của
kẻ biết mình đang làm một chuyện đau đớn nhưng cần thiết.
Alice lắc đầu tỏ ý không muốn. Em càng ép sát lưng hơn nữa
vào bức tường.
“Sao? Giờ mày lại không thích nữa à?”
“Mày đã đòi kia mà, giờ thì ăn đi.” Con Federica xen vào.