Viola đứng dậy khỏi ghế băng, lại gần em hơn. Alice nhìn vào
đôi mắt đẹp của cô ta bị che mất một phần bởi bóng của mớ tóc
cắt ngang trán hắt lên khuôn mặt.
“Nhưng mà kẹo thì cậu phải thích chứ, đúng không?” Viola tiếp
tục bằng một giọng đầy quyến rũ.
“Ừ thì, cũng tàm tạm.”
Alice cắn môi, và em cảm thấy hối tiếc ngay lập tức vì cái cách
nói năng ấp úng ngốc nghếch ấy. Em dựa sát tấm lưng gầy gò
của mình vào tường. Cái chân lành lặn của em run lên. Còn chân kia
vẫn trơ ì ra như mọi khi.
“Sao lại tàm tạm? Ai chẳng thích ăn kẹo. Đúng không bọn mày?”
Viola nói với ba đứa còn lại, mà chẳng hề quay đầu lại.
“Ừm. Đúng rồi.” Mấy đứa kia hòa theo. Alice nhận thấy sự bối
rối trong ánh mắt của Federica Mazzoldi đang nhìn em từ phía kia
của phòng thay đồ.
“Ừ, nói thật thì mình cũng thích”, em sửa lại, bắt đầu thấy sợ,
dù chưa biết là sợ cái gì.
Trước đây bốn con quỷ cái này đã chặn Alessandra Mirano lại,
cái con bé sau này thi trượt, giờ theo học tại một viện thẩm mỹ ấy
mà. Chúng dồn con bé vào phòng thay đồ nam, khóa nó lại trong
đó. Hai thằng con trai đã tụt hết quần ra ngay trước mặt nó. Từ
hành lang Alice nghe thấy những tiếng kêu kích động, lẫn với
tiếng cười ha hả của bốn tên đao phủ bên ngoài.
“Rõ là thế. Mình đã chắc vậy mà. Bây giờ cậu có muốn ăn kẹo
không?” Viola hỏi em.
Alice nghĩ ngợi.