họ hay nó đã tính toán cực hình đó từ lâu rồi. Nhưng tất cả đều
nhất trí là nó thật hết sảy.
Alice ghét phòng thay quần áo. Bọn bạn cùng lớp quá hoàn hảo
nên chúng bao giờ cũng lần lữa kéo dài thời gian trong bộ quần áo
lót càng lâu càng tốt nhằm khiến những đứa khác phải phát ghen
lên. Chúng tạo dáng này nọ, tư thế điệu bộ bất thường hết sức:
bụng thì thót lại, ngực thì ưỡn ra, thở phì phò trước tấm gương treo
trên tường đã vỡ nửa, miệng kêu nhìn này, tay đo quanh cái hông
không thể nào cân đối và quyến rũ hơn được nữa.
Thứ Tư Alice mặc cả quần thể dục trong quần bò, để khỏi phải
cởi hết ra. Những đứa con gái khác nhìn em nghi ngờ đầy ác ý,
tưởng tượng ra điều gì ghê gớm lắm khiến em phải che giấu dưới
lớp quần áo. Alice xoay lưng lại cởi áo để không ai nhìn thấy bụng
em.
Em đi đôi giày thể thao vào và đặt đôi kia gọn gàng sát tường. Em
cũng gấp cẩn thận chiếc quần bò. Trong khi quần áo của các nữ
sinh khác thì bị vứt bừa bãi trên ghế gỗ, giày úp ngược, nằm rải rác
khắp sàn nhà, vì tất cả đều lấy chân này tụt giày chân kia.
“Alice, cậu có ham ăn không?” Viola hỏi em.
Mất vài giây Alice mới tin là Viola Bai đang nói với mình. Trước
nay em cứ nghĩ với nó em hoàn toàn vô hình kia đấy. Em kéo hai dải
dây giày, thế mà nút buộc lại trơn tuột khỏi ngón tay.
“Mình á?” Em lúng túng nhìn xung quanh.
“Ở đây làm gì có hai Alice nhỉ.”
Những đứa khác rúc rích cười.
“Không. Mình không ham ăn đâu.”