5.
Nữ sinh nào cũng vừa ngưỡng mộ vừa sợ Viola Bai. Bởi vì vẻ đẹp
của nó khiến chúng cảm thấy khó ở, và cũng bởi vì mới có mười
lăm tuổi mà nó đã biết chuyện đời hơn bất cứ đứa nào cùng lứa,
hay ít nhất là nó làm ra vẻ như vậy. Buổi sáng thứ Hai, trong giờ
nghỉ giải lao, các cô nữ sinh xúm xít quanh bàn Viola, thèm thuồng
lắng nghe những gì nó đã làm dịp cuối tuần. Thực ra phần lớn là
chuyện xào xáo lại của đứa chị Serena, hơn nó tám tuổi vừa kể cho nó
hôm trước; nhưng Viola biết biến hết thành chuyện của chính
mình. Nó biết thêm mắm thêm muối vào, đủ các chi tiết tỉ mẩn
bẩn thỉu bịa đặt trắng trợn, nên với bọn bạn gái những câu chuyện
đó mới bí hiểm và hấp dẫn làm sao. Nó kể về chỗ này chỗ nọ, toàn
những nơi nó còn chưa đặt chân đến bao giờ. Viola có khả năng tả
sống động hết sức cái cảm giác lâng lâng đê mê vì thuốc, hay nụ
cười đầy ẩn ý của gã phục vụ quầy bar khi rót cho nó ly rượu rum
pha Coca-Cola.
Phần lớn trường hợp như thế sẽ có kết thúc trên giường, hay
phía sau quầy bar, giữa các két bia hay thùng vodka. Hắn quặp nó
lại từ đằng sau, một tay bịt miệng để nó không hét to tiếng.
Viola Bai biết cách kể chuyện lắm kia. Nó biết thừa cao trào sẽ
tập trung tại một chi tiết đó thôi nên tính toán thời gian sao cho
chuông reo đúng lúc gã trai bắt đầu tụt chiếc quần jeans hàng
hiệu của nó xuống. Ấy là lúc công chúng xung quanh đang đỏ tía
mặt lên vì ghen tị và phẫn nộ bị buộc phải giản tán. Viola liền tung
ra lời hứa sẽ kể tiếp vào giờ nghỉ sau, nhưng nó quá ư là láu cá chẳng
bao giờ chịu giữ lời. Nó luôn kết thúc tình tiết bằng cái nhếch đôi
môi đẹp một cách rất ư là phớt đời, như thể đó chẳng phải là chuyện