“Đường rơi chéo như thế.”
Ông Pietro Balossino gật đầu, dù chẳng hiểu gì cả. Họ đã đến
nơi. Ông về số rồi phanh xe lại. Mattia mở cửa xe, một làn gió mát
ùa vào trong.
“Ba sẽ đón con lúc một giờ.”
Mattia gật đầu. Ông Balossino rướn người ra để hôn cậu, nhưng
dây an toàn giữ ông lại. Ông lại dựa vào ghế ngồi, nhìn đứa con
xuống xe, đóng cửa lại sau lưng.
Trường mới tọa lạc tại một khu dân cư đẹp trên đồi. Tòa nhà
được xây từ những năm hai mươi. Cho dù đã có nhiều lần tu sửa,
nó vẫn như cái gai trong mắt giữa bao ngôi biệt thự lộng lẫy mới xây
xung quanh. Một khối đa diện trát xi măng trắng, hai hàng cửa sổ
cách nhau đều đặn và hai cầu thang thoát hiểm sơn xanh.
Mattia trèo lên hai quãng cầu thang dẫn lên cửa chính. Cậu đứng
một góc, cách xa nhóm học sinh đang đứng chờ cho tới lúc chuông
reo, cho dù ở phía ngoài mái hiên mưa làm ướt đầu cậu.
Vào bên trong rồi Mattia tìm sơ đồ các phòng học, để khỏi phải
hỏi giám thị.
Lớp 10 F nằm ở cuối hành lang tầng hai. Mattia hít một hơi dài
rồi bước vào. Cậu đứng sát bức tường cuối lớp chờ đợi, hai ngón cái
móc vào quai ba lô, với cặp mắt của một kẻ chỉ muốn chui luôn
đầu vào trong tường cho rồi.
Dần dần các gương mặt lạ lẫm liếc nhìn cậu dò xét trong lúc
vào chỗ ngồi. Chẳng ai mỉm cười với cậu. Một vài học sinh ghé tai
nhau nói thầm. Mattia chắc chắn bọn chúng đang nói về cậu.