Ông Pietro Balossino khăng khăng yêu cầu cho phép cả thằng
con trai cũng có mặt tại buổi nói chuyện này. Ông nghĩ như thế là
đúng lắm vì nó chính là trọng tâm của buổi gặp. Mattia ngồi cạnh
ba mẹ, suốt thời gian đó cậu chẳng hề ngước mắt khỏi cái đầu
gối. Nếu nắm chặt tay lại cậu có thể khiến cho bàn tay trái ứa
máu. Hai hôm trước Adele đã đãng trí chỉ kiểm tra móng tay phải mà
thôi.
Mattia lơ đãng lắng nghe như thể không phải bà hiệu trưởng
đang nói về mình. Cậu nhớ lại hồi lớp năm, sau suốt năm ngày
liền cậu chẳng hé răng lấy một lời, cô giáo Rita đã chỉ định cậu
ngồi giữa phòng học, còn tất cả các học sinh khác ngồi xung
quanh theo hình móng ngựa. Cô nói chắc chắn cậu có vấn đề gì
đó mà không muốn tâm sự với ai; rằng Mattia là một cậu bé rất
thông minh, có lẽ quá thông minh so với độ tuổi của mình. Rồi cô
giáo mời các bạn ngồi sát lại gần cậu hơn, để cậu cảm thấy tin
tưởng, để cậu hiểu họ là bạn cậu. Mattia nhìn chằm chằm hai bàn
chân và cuối cùng khi cô giáo hỏi cậu có muốn nói gì không thì
Mattia chỉ hỏi liệu nó có thể quay về chỗ ngồi của mình được chưa.
Sau bài ca ngợi Mattia, bà hiệu trưởng cũng đi đến điểm mấu
chốt. Điều mà ông Balossino hiểu được sau vài giờ là tất cả các
giáo viên đều cảm thấy không thoải mái, có cảm giác mơ hồ dường
như không xứng tầm với thằng bé giỏi một cách kỳ lạ, mà lại không
muốn kết bạn với bất cứ đứa trẻ cùng tuổi nào này.
Bà hiệu trưởng ngừng nói một lát, dựa lưng vào chiếc ghế bành
thoải mái, mở một tập tài liệu mà chẳng đọc gì cả. Rồi bà gấp nó lại,
như thể đột nhiên nhớ ra trong văn phòng vẫn đang còn có khách.
Cẩn trọng lựa chọn từng lời, bà gợi ý hai ông bà Balossino có lẽ trường
trung học E.M. không đủ điều kiện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của
con họ.