“Ngược lại thì có, ba hiểu rất rõ. Chỉ vì lỗi của ba mà con mãi mãi
phải như thế này.”
Đặt dĩa xuống mép đĩa, một tay luật sư đưa lên che mắt, như thể
đang chìm đắm suy nghĩ điều gì. Rồi ông đứng dậy, rời khỏi
phòng. Những bước chân nặng nề của ông vang lên trên hành lang
lát đá sáng bóng.
Fernanda thốt lên: “Ôi Alice”, chẳng ra thương cảm hay trách cứ
gì. Bà chỉ lắc đầu ngán ngẩm, rồi bước theo chồng sang phòng
khác.
Alice tiếp tục nhìn vào đĩa thức ăn còn đầy nguyên trước mặt
thêm hai phút nữa, trong khi bà Soledad dọn bàn, lặng lẽ như một cái
bóng. Rồi em nhét khăn ăn vào túi và chui vào trong buồng tắm.