“Nghe thử coi, con muốn xăm hình gì?” Mẹ nhăn mặt nói xen
vào, khó chịu vì nước xốt mì có kem nhiều hơn là vì yêu cầu của
cô con gái.
“Một bông hồng. Nhỏ thôi. Cái Viola cũng có mà.”
“Thế cô nàng Viola là ai mới được kia chứ?” Ba chuyển sang
giọng mỉa mai thấy rõ.
Thật chẳng ích chi. Alice lắc đầu, mắt chuyển sang nhìn vào
giữa bàn ăn.
Bà Fernanda cố gắng nói thay em. “Viola là bạn cùng lớp. Con
nó đã kể chuyện cả nghìn lần rồi. Rõ ràng là đầu óc anh đang để
đi đâu ấy.”
Luật sư Della Rocca liếc nhìn vợ một cái như muốn nói có tới
lượt bà bị thẩm vấn đâu.
“Rất tiếc nhưng tôi không quan tâm bạn cùng lớp với Alice tô vẽ
cái gì lên người.” Và ra lời tuyên án: “Dù gì thì con cũng không được
phép xăm mình.”
Alice tống thêm một dĩa mì vào trong khăn ăn. Rồi mắt vẫn
nhìn vào khoảng trống giữa bàn em nói cứng: “Dù sao ba cũng
không ngăn con được đâu.” Giọng em không có vẻ gì là tin tưởng cho
lắm.
“Con thử nhắc lại xem nào!” Ba bảo em, giọng vẫn bình tĩnh như
trước.
“Con có thể nhắc lại được không?” Ba chậm rãi dằn từng tiếng.
“Con nói là ba không thể cấm con làm việc đó.” Alice ngước mắt
lên, nhưng chỉ có thể chịu được cặp mắt sâu, băng giá của ba không