quá nửa giây.
“Con tin như thế thật hả? Theo ba thấy giờ con mới có mười lăm
tuổi, và một phép tính rất đơn giản cũng cho thấy là con phải nghe
theo quyết định của cha mẹ thêm ba năm nữa”, luật sư giải thích.
“Hết thời hạn đó thì, để xem nào, tha hồ tự do muốn làm đẹp da
bằng đủ các loại hình hoa hoét hay đầu lâu xương sọ thì làm.”
Mỉm cười thỏa mãn, ông xoắn một dĩa mì rõ khéo rồi cho vào
miệng.
Im lặng trong chốc lát. Alice lấy ngón tay miết mép khăn trải
bàn. Bà mẹ chẳng hứng thú gì với bữa tối, nên đành nhai tạm
miếng bánh mì, mắt nhìn quanh phòng ăn. Ông luật sư cố tỏ ra ăn
rất ngon miệng, quai hàm nhai thức ăn đều đặn và mỗi miếng cứ
nhai được hai lần lại lim dim mắt tận hưởng.
Alice quyết phải đi tới cùng. Vì em ghét ông thật sự. Vì nhìn cách
ông ăn như thế này làm cái chân lành của em cũng cứng đơ lại.
“Ba không hề quan tâm nếu như chẳng có ai thích con, nếu
như sẽ chẳng có ai thích con hết.”
Ba nhìn em dò hỏi, rồi lại quay lại với đĩa mì, như thể không có ai
nói gì vậy.
Alice vẫn chưa thôi: “Ba đã hủy hoại đời con, thế mà với ba có
quan trọng gì đâu.”
Tay cầm cái dĩa giơ ngang mặt, ông luật sư Della Rocca bối rối
nhìn đứa con gái vài giây.
“Ba không hiểu con đang nói gì nữa.” Giọng ông hơi run run.