muối và dầu ôliu ở vị trí thuận tiện. Em đợi dịp bố mẹ không để ý
vì bận rộn với cơ chế nhai nghiền máy móc là đẩy số thức ăn đã
nghiền nát khỏi đĩa, cho vào trong khăn ăn.
Mỗi tối em nhét ít nhất là ba chiếc khăn ăn đầy ự vào trong
túi quần yếm. Trước khi đánh răng em đổ chúng xuống bồn cầu
rồi đứng nhìn những mảnh nhỏ đồ ăn bị dòng xoáy cuốn trôi đi.
Vuốt ve cái bụng phẳng lì trống rỗng như một lọ pha lê em thấy
thỏa mãn biết bao.
“Ôi trời Sol, chị lại cho kem vào nước xốt rồi. Tôi đã bảo chị bao
nhiêu lần như thế khó tiêu lắm”, mẹ nhăn nhó phàn nàn với người
giúp việc, tay đẩy đĩa mì ra xa.
Alice bước vào phòng ăn với cái đầu quấn khăn bông để vờ như
em đã tắm gội suốt thời gian khóa mình trong phòng tắm. Em
cân nhắc xem có nên nói bây giờ hay không. Phải hỏi thôi, em
muốn lắm rồi.
“Con muốn có một hình xăm trên bụng.”
Ba đang đưa ly nước lên miệng liền dừng lại đột ngột.
“Sao kia?”
“Đúng thế đó. Con muốn xăm mình.” Alice quay sang ba với cái
nhìn thách thức.
Ba lấy khăn lau miệng, rồi lại đưa lên lau mắt, như thể đang
cố xóa đi một hình ảnh xấu nào đó vừa lướt qua tâm trí. Rồi ông
cẩn thận gấp nó lại và đặt lên đùi. Tay cầm lại dĩa, ông cố tỏ ra
hoàn toàn tự chủ được bản thân.
“Nhiều khi ba không hiểu nổi con nghĩ gì nữa.”