kín sân trường hai đứa dính môi nhau lại vài phút mà chẳng đứa nào
dám động đậy. Tách nhau ra rồi, thằng đó nói cảm ơn rồi nhún
nhảy bước đi, đầu ngẩng cao, vẻ một người đàn ông đã từng trải.
Giờ thì em trở nên lạc hậu rồi. Lũ bạn gái cùng lớp đã nói chuyện
về đủ các loại tư thế, chân tay phải như thế nào này, hôn hít ra
sao, lại còn bàn tán có nên dùng bao cao su hay không nữa. Trong khi
tất cả những gì Alice có chỉ là một kỷ niệm mơ hồ về nụ hôn trên
môi từ năm lớp tám.
“Ali? Có nghe ba nói không?”
“Vâng, con nghe thấy rồi”, Alice uể oải trả lời bằng cái giọng
vừa đủ để bên ngoài có thể nghe thấy.
“Bữa tối xong rồi đó”, ba nhắc lại.
“Biết rồi mà”, Alice nói. Rồi lầm bầm “Rõ là phá thối.”
Soledad biết Alice vứt đồ ăn đi. Lúc đầu khi em bỏ thừa đồ ăn
trong đĩa, bà kêu: “Cháu yêu, ăn hết đi, ở nước chúng tôi trẻ em thì
chết vì đói đấy.”
Một tối Alice tức điên, nhìn thẳng vào mắt bà mà nói: “Ngay cả
khi cháu tống hết đống thức ăn này vào bụng thì bọn trẻ ở nước
bác cũng vẫn chết đói thôi.”
Từ đó Soledad không nói thêm gì nữa, nhưng ngày càng lấy ít
thức ăn vào đĩa cho Alice. Có khác gì đâu. Alice có khả năng cân
lượng calo của đồ ăn chỉ bằng cái lướt mắt. Mỗi tối em nạp vào
không quá ba trăm calo. Còn lại bằng mọi cách em sẽ vứt đi hết.
Khi ăn tay phải em đặt trên khăn ăn. Trước đĩa ăn em sẽ để ly rượu
(dù không bao giờ uống) và một cốc nước, như thế là tạo được một
hàng rào thủy tinh rồi. Suốt tối em sẽ chú ý để khay đựng lọ