4.
Đã từ lâu rồi ông Pietro Balossino đành phải từ bỏ ý định thâm
nhập vào cái thế giới đầy bí hiểm của thằng con trai. Mỗi khi tình
cờ nhìn hai cánh tay chằng chịt vết sẹo của nó, ông lại nhớ tới
những đêm thức trắng đi khắp nhà cẩn thận tìm mọi vật sắc có thể
cứa được còn sót lại trong nhà. Đó là những đêm Adele uống thuốc
an thần đến mụ mẫm cả người, miệng há hốc mệt mỏi rồi ngủ
thiếp trên đi văng, vì không muốn ngủ cùng giường với chồng.
Những đêm đó tưởng như tương lai chỉ kéo dài tới sáng, và ông đếm
từng giờ, từng giờ một theo tiếng điểm của tháp chuông nhà thờ
phía xa.
Ý nghĩ một sáng sẽ tìm thấy đứa con nằm úp mặt trên chiếc
gối đẫm máu cắm sâu vào đầu ông tới mức dần dần ông tưởng
như nó đã không còn nữa, kể cả vào lúc này đây, khi nó đang ngồi
ngay cạnh ông trong xe.
Ông đưa con trai tới trường mới. Ngoài trời đang mưa, nhưng nhẹ
hạt nên không nghe thấy tiếng mưa rơi.
Một vài tuần trước, bà hiệu trưởng trường trung học chuyên
ngành khoa học E.M. đã cho mời ông và Adele đến văn phòng để
thảo luận một tình huống đặc biệt, như bà viết trong sổ liên lạc của
Mattia. Trong buổi gặp gỡ, bà hiệu trưởng không đi thẳng luôn vào
vấn đề chính mà lại vòng vo hết nói về tâm lý nhạy cảm của cậu
học trò lại quay sang ca ngợi trí thông minh tuyệt vời của nó và
những điểm số trung bình không bao giờ dưới chín trong tất cả các
môn học.