11.
Gã thanh niên ở cửa hàng xăm mình nhìn Alice đầy nghi ngờ,
rồi chuyển qua săm soi người phụ nữ có làn da quá tối màu và ánh
mắt hoang mang hoảng sợ mà cô gái giới thiệu là mẹ mình. Hắn
chẳng tin điều ấy dù chỉ một giây, nhưng đâu phải việc của hắn.
Hắn đã quen với những loại người này, những đứa choai choai
đồng bóng mới lớn. Ngày càng có thêm nhiều bọn trẻ tới đây. Con
bé này còn chưa đến mười bảy tuổi, hắn nghĩ thế. Nhưng hẳn là
hắn sẽ không từ chối làm chỉ vì ba cái chuyện vớ vẩn đó. Hắn chỉ
một cái ghế cho người phụ nữ và bà này ngồi im re ở đó, chẳng nói
thêm lấy một lời. Bà ta nắm chặt cái túi trong tay, như thể sẽ phải
đi khỏi đó bất cứ lúc nào, mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng
tránh không nhìn vào cây kim.
Đứa con gái không hề kêu ca gì cả. Hắn hỏi có đau không, chẳng
phải do quan tâm mà chỉ vì đó là một câu cần phải hỏi thôi, nhưng
nó nói không, răng nghiến chặt lại.
Rồi hắn dặn con bé phải giữ nguyên miếng gạc ít nhất ba
ngày, làm vệ sinh vết thương buổi sáng và tối trong vòng một
tuần. Hắn khuyến mại thêm một lọ vazơlin rồi nhét tiền vào túi.
Vào phòng tắm ở nhà, Alice mở miếng băng trắng ra. Hình
xăm mới được vài giờ mà em đã mở ra ngắm nghía cả chục lần rồi.
Mỗi lần nhìn nó hứng thú ban đầu lại giảm bớt đi một chút, như
thể một đầm nước bốc hơi dưới cái nắng tháng Tám. Lần này em
chỉ nghĩ tới lớp da tấy đỏ khắp xung quanh hình vẽ. Em tự hỏi
không biết rồi màu da có trở lại bình thường không, và trong một
lúc nỗi sợ hãi khiến em nghẹn thở. Rồi em xua ngay nỗi lo lắng vớ
vẩn ấy đi. Em quyết tâm là mỗi hành động của mình phải thật dứt