trong khi thanh thiếu niên tuổi nó ra ngoài buổi tối, gặp gỡ bạn
gái.”
“Em nghĩ là nó…” ba ngắt lời. “Ừ, quả thực thì…”
Mattia thử nghĩ nốt câu nói của ba, nhưng cậu không nghĩ ra
được gì.
“Không, em không nghĩ điều đó. Thực ra có khi em lại muốn giá
chỉ có thế thôi. Đôi khi em nghĩ một phần của Michela đã chuyển
qua nó.”
Ba hít mạnh một hơi thật sâu.
“Em đã hứa sẽ không nói về nó nữa kia mà.” Ba nói, hơi bực dọc.
Mattia nghĩ tới Michela. Nó đã hoàn toàn biến mất trong hư
không. Nhưng cậu chỉ nghĩ tới con bé trong một tích tắc thôi. Rồi
cậu lại bị hình ảnh mờ ảo của ba mẹ làm cho lơ đãng, khám phá
những bóng hình thu nhỏ phản chiếu trên bề mặt cong và nhẵn của
giá đựng ô. Cậu lấy chìa khóa gãi khuỷu tay trái, lắng nghe tiếng
răng cưa sồn sột cứa qua khuỷu tay.
“Anh có biết điều gì khiến em thấy rùng mình nhất không?”
Adele nói. “Là tất cả những điểm số cao nó đạt được. Toàn là chín,
mười, luôn luôn là những điểm cao nhất. Có cái gì đó thật đáng sợ
phía sau những con số ấy.”
Mattia nghe mẹ xì mũi một lần. Rồi lại thêm một lần nữa,
nhưng lần này như thể mũi đang bị nghẹt lại. Cậu nghĩ có lẽ ba đang
ôm mẹ, giữa phòng khách.
“Nó mười lăm tuổi”, ba nói. “Đó là lứa tuổi rất khó khăn.”