tưởng như chỉ lấy ngón tay chọc nhẹ thôi cũng đủ khiến chúng vỡ
tan ra.
“Lạ là nó đã cứa tay trước mặt tất cả bạn bè trong lớp. Lạ là cứ
tưởng cơn ác mộng ấy đã qua rồi nhưng rõ ràng là chúng ta lại
nhầm lẫn thêm một lần nữa.” Mẹ cậu lại tiếp tục.
Mattia hiểu ra bố mẹ đang nói về mình nhưng cậu cũng chẳng
có phản ứng gì ngoài một cảm giác tội lỗi thoáng qua vì đang đứng đó
mà nghe lén một cuộc nói chuyện lẽ ra không được phép nghe.
“Đó không phải là lý do để đi nói chuyện với giáo viên mà không
có nó.” Ba nói, giọng đã hạ xuống. “Con nó đã đủ lớn để có quyền
có mặt ở đó rồi.”
“Khỉ thật Pietro”, mẹ thốt lên, chẳng bao giờ bà gọi tên chồng.
“Đó đâu phải vấn đề chính, anh có hiểu không? Anh có muốn thôi
ngay cái cách đối xử với nó như thể nó…”
Rồi bà tắc nghẹn lại. Im lặng sục vào bầu không khí dưới dạng
một cái sạc tĩnh điện. Một cú giật nhẹ làm vai Mattia so lại.
“Như thể nó làm sao?”
“Bình thường”, mẹ nói. Giọng bà run run và Mattia tự hỏi liệu có
phải bà đang khóc hay không. Dù sao thì kể từ buổi chiều hôm đó bà
cũng thường xuyên khóc lóc. Nhiều lần chẳng vì lý do gì. Đôi khi
chỉ vì bà nấu thịt quá dai, hay bởi đống cây cảnh trên ban công bị
ký sinh trùng bám vào. Cho dù là bất cứ lý do gì, nỗi tuyệt vọng của
bà cũng khắc khoải đến tột cùng. Như thể không có điều gì là còn
có thể cứu vãn được nữa.
“Các giáo viên bảo nó đơn độc không có bạn bè. Con nó chỉ nói
chuyện với thằng bé ngồi cùng bàn, cả ngày đi cùng nó. Thế đấy,