10.
Mattia cố tình đi lại cử động mà không gây bất cứ tiếng ồn
nào. Cậu biết rằng thế giới sẽ ngày càng trở nên hỗn độn hơn mà
thôi, rằng những âm thanh ồn ào sẽ ngày một to hơn, chát chúa
hơn, lấn át mọi tín hiệu liên kết, nhưng cậu cũng tin rằng nếu
chú ý trong từng cử động của mình, có lẽ cậu sẽ bớt phần tội lỗi
trong quá trình xuống cấp chậm chạp này.
Cậu đã học được cách đi giẫm đầu ngón chân trước, rồi mới
đến gót chân, dồn trọng lượng đang mất cân bằng về phía ngoài
lòng bàn chân để giảm thiểu diện tích tiếp xúc với mặt đất. Mattia
học cách đi này từ nhiều năm về trước, khi buổi đêm thức dậy, cậu
phải rón rén đi lại trong nhà để sục sạo tìm kiếm vật gì sắc, bởi da
tay cậu trở nên khô khốc đến nỗi cách duy nhất để cảm thấy
chúng vẫn còn là của mình là rạch cho chúng một đường dao. Cùng
với thời gian, cách đi lại cẩn trọng mà kỳ quặc này đã trở thành kiểu
đi bình thường của cậu.
Nhiều khi đột nhiên bố mẹ thấy cậu xuất hiện trước mặt như
một cái bóng ba chiều được chiếu trên sàn nhà với cái nhìn rầu rĩ
và miệng luôn mím chặt. Một lần mẹ cậu đã giật mình khiếp sợ mà
đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay. Mattia cúi xuống nhặt
đống mảnh vụn và phải cố gắng để chống lại ý muốn cứa tay vào
những mảnh sắc nhọn ấy. Mẹ cậu xấu hổ chỉ nói cảm ơn, rồi khi
đứa con đã đi rồi bà vẫn còn ngồi thần người trên sàn nhà như
thế hơn mười lăm phút đồng hồ.
Mattia xoay chìa mở khóa cổng. Cậu cũng học được rằng nếu
kéo tay cầm về phía mình trong khi ấn lòng bàn tay lên lỗ khóa