“Dĩ nhiên rồi cưng.” Soledad nói. Đột nhiên bà cảm thấy mình
quan trọng, và lại nhận ra cô bé hồi nào trong cái vẻ rụt rè ấy.
“Bác có thể dẫn cháu đến một chỗ khác nữa được không?” Alice
tiếp tục.
“Chỗ nào kia?”
Alice hơi do dự một chút. Rồi em nói nhanh: “Chỗ xăm mình.”
“Ôi trời, cưng ơi”, Soledad thở dài, hơi thất vọng. “Ba cháu không
muốn vậy, cháu biết thế mà.”
“Mình sẽ không nói cho ba biết. Ba sẽ không thấy nó đâu.” Alice
rầu rầu nói.
Soledad lắc đầu.
“Đi mà Soledad”, Alice van nài. “Đi một mình họ sẽ không làm
cho cháu. Cần phải có sự cho phép của ba mẹ.”
“Thế thì bác làm được gì?”
“Bác giả vờ là mẹ cháu. Chỉ cần ký vào một tờ giấy thôi, bác
không phải nói gì hết cả.”
“Không làm thế được, cháu yêu quý. Ba cháu sẽ sa thải bác mất
thôi.”
Alice đột ngột nghiêm mặt lại. Em nhìn thẳng vào mắt Soledad.
“Đó sẽ là bí mật của bác cháu mình, Sol à”, ngừng một chút em nói
tiếp. “Nói cho cùng giữa hai ta đã từng có một bí mật rồi mà, đúng
không?”
Soledad mở to mắt nhìn em. Lúc đầu bà chưa hiểu gì cả.