Tặng Eleonora,
bởi trong yên lặng tôi
đã hứa với em
Chiếc áo khoác trang trí cầu kỳ của bà cô già thật hợp với vóc
người thon nhỏ của Sylvie, em đã năn nỉ tôi nới lỏng thêm ra. Em nói
“Tay áo thẳng trơn, trông thật quá tức cười!”
Gérard de Nerval, Sylvie, 1853
Thiên thần tuyết (1983)
1.
Alice Della Rocca ghét trường trượt tuyết. Em ghét phải thức dậy
từ bảy giờ ba mươi phút sáng, kể cả vào dịp Giáng sinh. Em ghét cái
cách ba nhìn em chằm chằm suốt bữa sáng, sốt ruột đánh nhịp
chân dưới gầm bàn như thể giục em ăn mau lên. Em ghét đôi tất nịt
bằng len khiến dọc đùi ngứa ngáy hết sức, ghét đôi găng tay to sù
làm em không thể cử động thoải mái các ngón tay, ghét cái mũ bảo
hiểm chẹn cứng hai bên má với miếng đệm sắt áp chặt lấy hàm
dưới; lại còn đôi giày trượt tuyết to tướng nữa chứ, lúc nào chúng
cũng bó quá chặt khiến em đi lại kềnh càng y chang một con đười
ươ
i vậy.
“Thế nào, con có uống nốt sữa đi hay không?” Ba lại giục thêm
lần nữa.
Alice uống vội một hớp sữa nóng, bỏng cả lưỡi, rồi cả thực quản
lẫn dạ dày.