“Tốt lắm, hôm nay con hãy chứng tỏ mình là ai”, ba bảo em.
Thế mình là ai nhỉ? Alice nghĩ ngợi.
Bị đẩy ra khỏi nhà, em cuốn chặt mình trong bộ quần áo trượt
tuyết màu xanh, đính phù hiệu và dòng chữ cổ động óng ánh của các
nhà tài trợ. Lúc này ngoài trời lạnh âm 10oC; mặt trời trông chỉ như
một đĩa tròn xám xịt hơn cả lớp sương dày đang bao phủ khắp xung
quanh. Alice bắt đầu nghe tiếng sữa sôi lục bục trong bụng khi em
đi vào màn tuyết, thanh trượt vác trên vai: trừ phi đã giỏi tới mức có
cả người vác hộ đồ nghề, còn không thì lúc nào cũng phải tự thân
vận động thôi.
“Nâng cao phía sau lên, nếu không là giết người như chơi đấy”,
ba nhắc.
Vào cuối mùa trượt tuyết Sci Club tặng bạn một chiếc khuyên
cài áo có hình các ngôi sao in chìm. Cứ mỗi năm lại thêm một ngôi
sao nữa kể từ khi bạn bốn tuổi, chân đủ dài để được đặt ngồi vào
trong thang kéo lên trên núi, cho tới khi lên chín có thể tự ngồi một
mình. Ba ngôi sao bạc, rồi thêm ba ngôi sao vàng. Mỗi năm lại thêm
một ngôi sao xinh xắn nhắc nhở bạn đã giỏi hơn một chút, và gần
thêm một chút những cuộc thi đấu mà mới chỉ nghĩ tới thôi, Alice
cũng đã phát sợ lên rồi. Em đã nghĩ tới chuyện đó rồi, dù mới chỉ
có ba ngôi sao.
Điểm hẹn là ở trước cáp treo vào đúng tám rưỡi giờ mở cửa để bắt
đầu tập luyện. Lũ bạn Alice đã có mặt đông đủ, đứng túm tụm vào
nhau quây thành vòng tròn. Đứa nào đứa nấy trùm kín mít trong bộ
đồng phục hệt như những chú lính tí hon đang tê cứng vì lạnh và
buồn ngủ. Cắm đống gậy trượt xuống lớp tuyết phủ dày dưới
chân, chúng tiện thể tỳ luôn người lên đó, đung đưa cẳng tay trông