“Viện cớ gì bây giờ?”
“Ai biết được. Cứ nói cậu khó chịu vì tiếng nhạc, muốn tới chỗ
nào yên tĩnh một chút.”
“Còn thằng bạn thì sao? Lúc nào cũng dính lấy cậu ấy.”
“Thằng đó để bọn này lo”, Viola nói với nụ cười tàn nhẫn của
mình.
Rồi nó leo lên giường, giẫm cả giày lên chăn phủ giường màu
xanh nhạt. Alice nghĩ tới ba vẫn cấm em đi giày lên thảm. Trong một
khoảng khắc em nghĩ ba sẽ nói gì nếu ở đây lúc này, nhưng rồi em
nuốt chửng xuống bụng cái ý nghĩ đó ngay lập tức.
Viola mở ngăn kéo tủ treo đầu giường. Tay nó phải lần mò một
chút vì nó không nhìn được tới đó. Rồi nó lôi ra một hộp phủ vải đỏ
có đường viền vàng xung quanh.
“Nuốt cái này đi.” Nó nói, chìa tay về phía Alice. Một viên
thuốc nhỏ màu xanh sáng, hình vuông vẹt cạnh nằm gọn lỏn trong
lòng bàn tay nó. Giữa viên thuốc có hình một con bướm khắc chìm.
Alice lại như thoáng thấy viên kẹo gôm bẩn thỉu đã nhận từ chính
bàn tay này, cảm thấy nó vẫn còn tắc trong bao tử.
“Cái gì vậy?” Em hỏi.
“Cứ nuốt đi. Sẽ khiến cậu khoái hơn đấy.”
Viola nháy mắt nói. Alice nghĩ một thoáng. Cả bọn nhìn em. Có
lẽ lại thêm một thử thách nữa chăng. Em cầm lấy viên thuốc từ tay
Viola, cho vào miệng.
“Cậu sẵn sàng rồi đấy”, Viola hài lòng nói. “Đi thôi.”