Cô ta quay ra hỏi Mattia, nhưng biết thừa là cậu ta chẳng hiểu
quái gì đâu mà. Và quả thực nó không nhầm.
“Đi lấy thôi bọn mày”, cô ta nói. “Cả cậu nữa Ali.”
Viola tóm tay Alice. Cả năm cô gái đùn đẩy nhau đi, biến mất
trong hành lang.
Denis còn lại một mình với Mattia và nó lại tìm được nhịp thở
bình thường. Cả hai tới gần bàn để đồ uống.
“Có cả whisky này”, Denis quan sát, hơi ngạc nhiên pha lẫn giật
thột. “Lại cả vodka nữa chứ.”
Mattia không trả lời. Cậu lấy một cốc nhựa từ dãy cốc xếp
đống rồi rót Coca-Cola cho tới tận mép, thử rót cho tới khi độ căng
bề mặt của chất lỏng đủ để nó không tràn ra ngoài. Rồi cậu đặt
cốc lên bàn. Denis rót whisky vào cốc của mình, thận trọng nhìn
xung quanh, thầm hy vọng gây ấn tượng với bạn mình, trong khi
Mattia thậm chí còn chẳng để ý tới.
Cách hai bức tường, trong phòng của chị Viola, các cô gái để Alice
ngồi trên giường, chỉ bảo em phải làm như thế nào.
“Không được dùng mồm. Kể cả nếu hắn yêu cầu, hiểu chưa?”
Giada Savarino căn dặn. “Lần đầu nhiều nhất cũng chỉ được
dùng tay thôi.”
Alice cười lo lắng, không hiểu Giada có nói nghiêm túc thật hay
không.
“Giờ thì cậu qua đó nói chuyện với hắn.” Viola giải thích, nó lập
kế hoạch rõ ràng lắm rồi. “Sau đó viện cớ lôi hắn qua phòng
mình, rõ chưa?”