Nó lịch sự chào ba Mattia, rồi cho ra dáng người lớn, nó còn đưa
tay ra bắt. Ông Pietro Balossino lúng túng xoay người để bắt tay nó
mà không phải tháo dây an toàn.
Hai đứa bạn cùng bàn đứng lặng trước cổng biệt thự, đợi cho xe rẽ
đi rồi mới quyết định bấm chuông.
Alice đang ngồi nép vào một góc trên chiếc đi văng trắng. Tay
em cầm cốc nước Sprite và liếc trộm qua khóe mắt cặp đùi to
tướng của Sara Turletti bó chặt trong đôi tất liền thân tối màu.
Bành ra trên đi văng, trông chúng càng to hơn, gần như gấp đôi
bình thường. Alice nghĩ tới khoảng không gian em chiếm lấy so với
đứa bạn. Ý nghĩ là em nhỏ nhắn hầu như vô hình khiến bụng em
thắt nhẹ lại vì vui sướng.
Khi Mattia và Denis bước vào phòng, em ngồi thẳng lưng lại ngay
lập tức. Em nhìn quanh tìm Viola mà không thấy đâu. Em nhận
thấy Mattia không còn dải băng quấn nữa nên em cố nhìn xem
cậu ấy có bị sẹo trên cổ tay hay không. Trong giây lát ngón trỏ của
em vuốt dọc vết sẹo của chính mình. Em biết dưới lớp quần áo
vết sẹo vẫn chạy lằng ngoằng trên da như một con giun đất.
Hai vị khách mới đến nhìn xung quanh, như thể đang bị bao vây
tứ phía vậy. Nhưng thực tế thì chẳng một ai trong số khoảng ba
chục thanh niên tản mát trong phòng để ý đến họ. Không ai ngoài
Alice.
Denis bắt chước mọi cử động của Mattia. Nó đi tới nơi Mattia đi,
nhìn nơi Mattia nhìn. Mattia lại gần Viola. Con bé đang kể đống
chuyện tầm phào của nó cho lũ bạn gái nghe. Cậu thậm chí còn
chẳng tự hỏi xem liệu đã nhìn thấy những cô gái này ở trường bao
giờ chưa. Cậu đứng lại phía sau, tay cầm món quà, giữ chặt nó ngang