Ba Mattia nghiêm nghị gật đầu, rồi như thể thế là xong phép
lịch sự, ông lại quay trở về với những suy nghĩ riêng của mình.
Mattia thậm chí còn có vẻ chẳng nghe thấy đoạn hội thoại ngắn
ngủi vừa rồi. Cậu không rời mắt khỏi cửa sổ, cố hiểu xem việc nhìn
thấy đường viền của vạch ngăn giữa đường như một đường thẳng
nối tiếp là do sự tiếp nhận từ từ của mắt hay là còn có một cơ
chế nào đó phức tạp hơn.
Ông Pietro Balossino phanh xe lại cách cổng lớn nhà Bai một mét.
Ông kéo phanh tay vì phố hơi dốc một chút.
“Cô bạn của các con có vẻ vương giả đấy nhỉ”, ông bình luận, rướn
người ra trước một chút để nhìn được toàn bộ phía trên cổng chính.
Cả Denis lẫn Mattia đều chẳng buồn thú nhận rằng chúng
không biết gì về cô gái này trừ cái tên ra.
“Ba đến đón hai đứa lúc nửa đêm nhé?”
“Mười một giờ đi ba”, Mattia nói vội.
“Mười một giờ? Nhưng bây giờ đã là chín giờ rồi. Hai tiếng thì
làm được gì?”
“Cứ mười một giờ đi.” Mattia khăng khăng.
Ông Pietro Balossino khục khặc đầu, nói được rồi.
Mattia xuống xe. Denis cũng làm theo dù chẳng muốn chút
nào. Nó sợ tới buổi tiệc này rồi thằng bạn sẽ kết thêm bạn mới, vui
nhộn và sành điệu; sợ rằng chỉ trong chớp mắt thôi bọn chúng sẽ
cướp cậu ấy đi mất. Nó sợ sẽ chẳng được leo lên cái xe này thêm
một lần nữa.